Hot Mùa Hè

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Sốc với tiệc bikini của các hot girl


Vé ghi thư mời nhưng Hùng cho biết có giá 300k (300.000 đồng). Tiệc do Công ty D có địa chỉ tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tổ chức. Trên vé có in hình một cô gái mặc đồ hai mảnh trong tư thế khêu gợi.

Hồ bơi, nhạc và rượu


Đó là một hồ bơi lớn, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Khi vào “lãnh địa”, có đội ngũ vệ sĩ mặt mũi lạnh lùng soát vé gắt gao. Bên trong là một sân khấu nhỏ, rượu và thức ăn nhẹ bày ngay sát mép hồ bơi. Cứ như trong phim Mỹ.

Rồi thì lần lượt các em tuổi teen cũng xuất hiện, nóng bỏng, hở trên kín dưới. Hùng cười bảo đó chưa phải là “hàng thật” mà là những hot girl, là “chim mồi” ban tổ chức tuyển để vừa cho khách “rửa mắt”, vừa dẫn dụ các cô gái “nhà lành” dự tiệc lột đồ, diện bikini và nốc rượu. Rượu ở đây uống miễn phí vô tư, do một nhãn rượu tài trợ. Hùng có vẻ từng trải: “Chỉ có rượu vào sừng sừng thì quần áo mới văng ra, có hứng cởi đồ và làm tất cả những điều lúc bình thường ít ai dám làm”.
Để xử lý phần rượu được tài trợ, đã có trò chơi thảy banh. Đội thua mỗi người phải uống một ly và đội thắng sẽ được tặng rượu. Màn này có vẻ hào hứng, mọi người đăng ký rần rần. Khúc đầu khách nam đăng ký tham gia nhiều nhưng sau đó các cô gái tranh chơi từ đầu chí cuối. Trông các cô mỏng manh đài các nhưng uống rượu như nước, giành cả phần của bạn trai làm các chàng lắc đầu lè lưỡi. Hạnh - tên một cô gái tự giới thiệu - vừa liên tiếp ừng ực mấy ly trong tiếng reo hò cổ vũ phấn khích, tự hào: “Em uống thì tính bằng chai chứ ly nhằm nhò gì”. Trò chơi thảy banh càng về sau trở thành màn... đọ rượu của các cô.
"Nhân viên phục vụ tá hỏa khi chứng kiến cảnh phòng ốc ngổn ngang bao cao su, vỏ thuốc lắc và cả những chiếc quần lót bị vứt lại"
Anh T. (giám đốc điều hành một resort ở Mũi Né)
Khi tiếng nhạc nổi lên, hoàng hôn buông xuống và hồ bơi lên đèn, rượu đã thấm thì sự phấn khích càng tăng. Các cô gái bắt đầu uốn éo và lần lượt cởi đồ, chỉ còn lại bộ đồ bơi hai mảnh và nói cười ướt át hơn. Những động tác uốn éo xuất hiện. Những cái vuốt ve mời gọi nhiều hơn, liên tục hơn dành cho cánh con trai và cả những động tác khêu gợi có lẽ chỉ nên thể hiện chốn riêng tư. Một cô quá phấn khích, thò tay định giật phăng chiếc áo ngực đang mặc nhưng anh bạn trai đã nhanh tay ngăn lại.

Hùng tỏ ra kinh nghiệm: “Ở đây ngoài các em phục vụ của công ty còn có hai dạng chính: một là các em gái con nhà giàu ham chơi; hai là mấy cô gái đi để mồi chài khách. Thích thì tán tỉnh chút đỉnh, lấy số điện thoại và nhắn tin trao đổi giá. Thế là xong”.

Ken - tên tự xưng của anh chàng mà chúng tôi làm quen - cho biết có thói quen đi tiệc kiểu này khi du học ở Mỹ và anh ta tự nhận “đi hoài đâm nghiện”. “Tiệc ở Mỹ thường tổ chức trong nhà riêng của bạn bè. Ai uống rượu cứ uống, ai bơi cứ bơi và ai thích làm tình thì có bãi cỏ rộng ngay cạnh hồ, rồi cả những bộ salon trong phòng khách. Không gian khép kín nên khá thoải mái và họ sống thoáng nên ai lo việc nấy. Họ xem chuyện đó như bao chuyện bình thường khác” - Ken cho biết. Đó là lý do anh chàng thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc như thế này.
Sốc với tiệc bikini của các hot girl, Bạn trẻ - Cuộc sống, tiec bikini, hot girl, gioi tre an choi, gioi tre thac loan, ban tre, gioi tre ngay nay, quan he tinh duc, chuyen ay, sex, tinh yeu, bao
Sau phần thi thảy banh, rượu trở thành màn thi đấu của các hot girl. Trông tiểu thư mà uống rượu thì vô tư - Ảnh: PHI LONG
Hùng chen ngang câu chuyện của Ken vì “Sài Gòn thiếu gì”. Có điều những buổi tiệc này chỉ dành cho các nhóm bạn chơi thân với nhau, mỗi người góp vài triệu đồng để mua gói dịch vụ do công ty tổ chức hoặc mua rượu, thuốc lắc rồi về nhà một thành viên trong nhóm có hồ bơi để bày cuộc vui.

Trai có yêu cầu, gái không từ chối

“Yêu cầu chung của một buổi tiệc như thế này là không điện thoại, không máy chụp hình, tự do và thoải mái như trong phòng ngủ” - Kiệt, bạn của Hùng, nói và cho biết “các nhóm thường không nhận thêm người trừ gái đẹp hoặc bạn thân của những thành viên chủ chốt”. Một buổi tiệc như vậy cũng do một nhóm đứng ra tổ chức: tìm biệt thự, thu tiền các thành viên nam để mua đồ và đếm các thành viên nữ trong nhóm. Trong trường hợp thiếu nữ thì bổ sung theo các tiêu chí: chịu chơi, đẹp và chịu... làm tình tập thể. Kiệt nói không thiếu những cô gái chấp nhận các điều kiện trên vì mọi chi phí đã do đám con trai bao trọn gói và nhiều cô cũng thích thử cho biết.
Du nhập

Xuất phát từ các nước phương Tây, pool party (tạm dịch: tiệc bikini tại hồ bơi) đang trở thành cách chơi của một bộ phận giới trẻ nhiều tiền và ham chơi trò lạ ở Hà Nội và TP.HCM. Mỗi tiệc có một quy định khác nhau về lượng khách, điều kiện tham dự nhưng luật chung là các chàng chi bạo, các em xinh tươi diện bikini và chịu chơi là được.
Nếu như những bữa tiệc hồ bơi tổ chức tại nơi công cộng có giá vé 300.000-500.000 đồng thì loại hình tự tổ chức có chi phí thấp nhất vài triệu đồng/người, tùy túi tiền. Đó là chưa kể những lần tổ chức ngoài TP.HCM như Mũi Né hay Phuket (Thái Lan) mỗi thành viên phải đóng không dưới 1.000 USD. Nữ tham gia gần như được miễn phí hoàn toàn, nhưng cũng không hiếm cô tiểu thư sẵn sàng tài trợ vài nghìn đô cho mỗi buổi tiệc để lấy tiếng thơm. Những thành viên chủ chốt cũng khéo léo sắp đặt không gian ít ánh sáng, nhạc vũ trường sôi động và thuốc lắc nằm cạnh với rượu và trái cây. Luật chung là dùng bao cao su khi quan hệ, không phân biệt bạn là ai, không được từ chối khi có lời đề nghị làm tình, nhưng cô gái có quyền từ chối nếu đã quá mệt và báo với nhóm trưởng.

Hằng - một cô gái do Kiệt giới thiệu - cho biết rất tình cờ tham gia tiệc này vì được một người bạn giới thiệu. “Lúc đó bạn tôi chỉ nói gọn: ăn miễn phí, uống vô tư, làm tình thoải mái và không phải đóng tiền vì bọn con trai bao trọn rồi. Nhóm đang thiếu nữ nên cần tuyển thêm, thích thì tham gia nhưng phải nhiệt tình. Lần đầu hơi ngại vì tự nhiên có hai ba anh chàng lạ hoắc đến vuốt ve... Đi vài lần thấy thích và hiếm khi bỏ mỗi lần nhóm tổ chức. Vui mà!”, Hằng nói.

Anh T., giám đốc điều hành một resort bốn sao ở Mũi Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận), cho biết từng nhận được một yêu cầu 12 phòng ngủ cho 24 khách. Nhóm khách này đưa ra đề nghị trả tiền gấp đôi để có thể sở hữu hồ bơi riêng cho nhóm trong đêm ngủ ở resort với yêu cầu: không ai được bén mảng đến khu vực hồ bơi. “Vì chúng tôi muốn phục vụ khách tốt nhất nên cho hai nhân viên đến xem khách có nhu cầu gì cần phục vụ để đáp ứng. Tuy nhiên, nhân viên báo lại khách có những biểu hiện làm tình ngay tại hồ bơi. Chúng tôi đã yêu cầu dừng lại vì tránh làm ảnh hưởng đến khách khác. Trưa hôm sau, khi đoàn trả phòng về lại TP.HCM, nhân viên phục vụ tá hỏa khi chứng kiến cảnh phòng ốc ngổn ngang bao cao su, vỏ thuốc lắc và cả những chiếc quần lót bị vứt lại”.

Hùng cho biết đi kèm theo những bữa tiệc dạng này không thể thiếu chất kích thích để tăng phần hưng phấn: “Nam nữ gì cũng cắn thuốc hết, cắn mới phê và tham gia nhiệt tình được”.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Chích thuốc lá đang cháy vào tay trẻ

Không chỉ bắt các cháu nhỏ đi bán hoa dạo hàng đêm, vợ chồng Hồ Đình Châu còn chích điếu thuốc lá đang cháy vào đầu ngón tay hay dùng chày đánh vào vùng thái dương các cháu nếu tỏ ra lơ là "làm việc".

Nắng cũng như mưa, bất kể ngày thường hay lễ tết, những đôi bàn chân nhỏ xíu phải lang thang từ khi chạng vạng đến lúc gần sáng bán những giỏ hoa tươi mang tiền về vỗ béo cho những kẻ chăn dắt vô lương tâm. Mỗi khi ế ẩm, các em bị bọn chúng hành hạ, đánh đập dã man như thời trung cổ. Sau nhiều đêm thức trắng đồng hành cùng các em nhỏ, chúng tôi đã phát hiện sự thật kinh hoàng, lật tẩy bộ mặt thật của những kẻ táng tận lương tâm, buộc chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi man rợ.
Đêm cuối năm, trong lần lang thang tại địa bàn trung tâm thành phố để thu thập tài liệu viết bài, tình cờ ghé quán nước vỉa hè trên đường Bùi Viện, chúng tôi thấy cậu bé chừng 10 tuổi, khuôn mặt sáng sủa liến thoắng mời chào khách mua hoa tươi. Chúng tôi chưa kịp từ chối thì thấy cậu bé đưa tay lên đầu vò tóc, cả 10 đầu ngón tay em đều sưng vù, rỉ máu, nước vàng chảy ra bốc mùi hôi khó chịu. Tôi liền mua một bó bông rồi hỏi, thì cậu bé bảo là bị bỏng rồi lủi đi trong nháy mắt... Thấy chúng tôi thắc mắc, chị chủ quán nước rỉ tai: “Thằng bé bị những kẻ chăn dắt hành hạ đó, ngoài nó ra còn có cả mấy đứa kia cũng bị ăn đòn vì không bán được bông”. Được sự giúp đỡ của chị Kiều - chủ quán, tôi đã vào vai nhân viên phụ quán để dễ bề tiếp cận lũ trẻ.

Khi thành phố lên đèn, mọi người hối hả tìm về tổ ấm, quây quần bên mâm cơm gia đình thì cũng là lúc những đứa trẻ bắt đầu tất tả trên con đường mưu sinh để mang tiền về cho chủ chăn dắt.
Chích thuốc lá đang cháy vào tay trẻ, Tin tức trong ngày, bao hanh tre em, chich thuoc la dang chay vao tay tre, danh tre, chan dat an xin, ban hoa dao, ong chu, bao hanh, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Bé Liên bán hoa giữa đêm khuya
Khu vực đường Bùi Viện - Đề Thám buổi tối du khách tụ về đây nhộn nhịp, chủ yếu là tây ba lô. Cách nhậu của họ cũng đơn giản, chỉ cần ngồi vỉa hè lai rai chai bia với một vài món “đặc sản” của người Việt, cũng có khi chỉ uống suông chẳng cần mồi. Sau một hồi phụ chị Kiều bán hàng, lấy bia cho khách, chúng tôi thoáng thấy bóng dáng mấy đứa trẻ bán bông nên vội tìm cách tiếp cận, nhưng bọn chúng đều né tránh. Chúng tôi lại gần cô bé có khuôn mặt khá xinh xắn, nước da trắng mịn làm quen, nhưng cô bé tỏ ra dè dặt, e ngại, hỏi mãi em mới cho biết mình tên Liên, quê ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế.
Cách đây hai năm, bà Hồng về quê đưa Liên và anh trai tên Dĩnh vào Sài Gòn. Dù còn ít tuổi nhưng Liên rất lanh lợi và tinh khôn. Có lẽ vì tuổi thơ vất vả, lại sớm phải bươn chải vào đời, tiếp xúc đủ mọi loại người nên theo bản năng cô bé khá khôn ngoan và lọc lõi. Trong lúc trò chuyện, thấy chúng tôi lấy điện thoại ra thao tác, Liên tỏ vẻ nghi ngờ: “Con coi bộ cô không giống người phụ bán quán, nhà cô ở đâu?”, rồi cô bé bắt chúng tôi phải cất điện thoại đi mới chịu nói chuyện. Liên kể: “Nhà con nghèo lắm, cha con bị bắt do nợ nần, bao nhiêu tài sản đều phải bán hết trả nợ, cả năm mẹ con phải sống lênh đênh trên con thuyền nhỏ, một mình mẹ không nuôi nổi bốn chị em con nên khi bà Hồng đề nghị đưa vào Sài Gòn đi bán bông, mẹ đồng ý liền”.

Câu chuyện còn đang dở thì Liên bảo phải đi bán, nếu bà chủ thấy la cà sẽ cho ăn đòn. Hơn một giờ sau, cậu bé bán hoa hôm trước xuất hiện, chúng tôi nhờ chị chủ quán gọi vào để làm quen. Lúc đầu cậu bé cũng lảng tránh, nhưng khi biết chúng tôi là người phụ quán của chị Kiều, cậu bé yên tâm hơn. Cậu cho biết mình tên Nam, 12 tuổi, quê ở Huế. Lát sau, các bạn của Nam là Dĩnh và Dũng cũng lần lượt ghé vào. Chúng tôi chủ động làm quen và hỏi han thân tình nên bọn nhỏ cũng không còn e ngại.
Chích thuốc lá đang cháy vào tay trẻ, Tin tức trong ngày, bao hanh tre em, chich thuoc la dang chay vao tay tre, danh tre, chan dat an xin, ban hoa dao, ong chu, bao hanh, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Dũng và mười đầu ngón tay bầm dập sau khi bị ông Châu hành hạ
Sau vài ngày gần gũi, bọn trẻ dần cởi mở hơn, nhưng khi được hỏi về công việc và những vết thương trên da thịt thì các em tỏ ra dè dặt. Ánh mắt buồn, khuôn mặt đờ đẫn, với người lạ Nam chỉ len lén nhìn. Chúng tôi hỏi mãi Nam mới ậm ừ, thằng Dĩnh đi cùng nhanh nhảu đáp: “Nó bị ăn đòn nhiều nên lúc nào cũng hoảng sợ, lâu lâu cứ đờ đẫn như đứa mất hồn”.

Chúng tôi gặng hỏi thì Nam bảo phải đi bán hoa, không có thời gian nói chuyện, ghé đây lâu bà chủ mà biết sẽ đánh đòn. Thế nên để Nam có thời gian ngồi lại, chúng tôi phải mua hết số hoa để em yên tâm. Mới 12 tuổi nhưng Nam đã có thâm niên gần ba năm bán bông ở khu vực này, mọi hang cùng ngõ hẻm ở đây Nam đều thuộc như lòng bàn tay. Thấy chúng tôi tỏ ra thân tình, lát sau Nam mới thủ thỉ: “Lúc mới vào đây, không chịu nổi cảnh đối xử tàn nhẫn của ông bà chủ, thừa lúc đi bán bông con đã tìm cách bỏ trốn, nhưng lang thang mãi cũng sợ. Con nhớ cha mẹ và gia đình nhưng không biết nhà mình ở đâu nên đành quay lại...!”. Có lẽ em xa nhà đã quá lâu nên không còn nhớ mình mang họ gì, chỉ biết mình tên Nam. Mười đầu ngón tay thâm đen, ứa nước vàng, mỗi lúc ngứa ngáy, em lại đưa cả cánh tay lên đầu cọ cọ, xoa xoa. Chứng kiến cảnh tượng này, chúng tôi thấy cay xè nơi khóe mắt.

- Tay con bị làm sao mà đến nông nỗi này?  


Nam cúi mặt hồi lâu rồi mới lí nhí:

- Bị ông chủ tên Châu, chồng bà Hồng đốt thuốc lá rồi châm vào mười đầu ngón tay.


- Tại sao con bị ông chủ hành hạ, những đứa khác có bị đánh như con không?

- Chỉ có hai anh em thằng Dĩnh bán đắt hàng nên đỡ bị ăn đòn, còn con và thằng Dũng mỗi khi bán ế đều bị đánh, hành hạ.
- Thế sao lúc ông ấy lấy thuốc lá dí vào các đầu ngón tay, con không la lớn?

- Bọn con đau lắm nhưng không dám khóc, ông ta bảo tụi mày mà khóc, hàng xóm nghe thấy tao đánh chết không còn đường về...

Rồi Nam nắm tay tôi năn nỉ: “Cô có cách gì cứu tụi con không, con sợ bị ăn đòn và bị dí đầu thuốc lá vào tay lắm”. Nói rồi Nam lấy tay gạt nước mắt. Hồi sau, Nam mới tiếp: “Mấy tháng trước, có lần gặp trời mưa nên con chẳng bán được hoa, loanh quanh mãi không dám về vì sợ bị ăn đòn. Khi con đang ngồi ở vỉa hè thì bị bà chủ phát hiện tóm lên xe. Về đến nhà trọ bà bạt tai con túi bụi, thấy cái chày đâm tỏi ở kệ bếp, bà ấy lấy đập liên tiếp vào mặt. Hôm sau mắt con đỏ ngầu, mặt sưng vù nhưng bà ấy vẫn quăng cho cả bó bông bảo phải đi bán hết, nếu không đừng có trách”.
Chích thuốc lá đang cháy vào tay trẻ, Tin tức trong ngày, bao hanh tre em, chich thuoc la dang chay vao tay tre, danh tre, chan dat an xin, ban hoa dao, ong chu, bao hanh, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Hai bàn tay Nam thâm tím ứa máu cùng với vết thương trên mặt
Chúng tôi thắc mắc: “Bị đánh vậy cha mẹ con ở quê có biết không?”. “Ba con làm nghề đánh cá, hay nhậu nhẹt, má nói hoài ba không nghe nên má buồn dắt em con đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới điện thoại, lúc đó đều có ông bà chủ ngồi giám sát nên con sợ không dám nói...”. Chưa hết câu, cậu bé vội vã bước đi. Nhìn bóng Nam khuất dần nơi góc phố, anh Trịnh Văn Thành, bảo vệ một khách sạn gần đó trăn trở: “Ngày nào tôi cũng chứng kiến bọn trẻ lang thang, lây lất suốt từ tờ mờ tối đến tận 3 - 4 giờ sáng, bất kể trời mưa giông, ốm đau hay bệnh tật, các em không hề biết đến ngày nghỉ. Ngày lễ, trong khi mọi người được vui chơi thì cũng là lúc các em phải làm việc cật lực hơn, có mặt ở đây sớm hơn và về nhà muộn hơn. Vậy mà vẫn bị những kẻ chăn dắt đánh đập mang thương tích đầy mình”.

Dũng có vẻ khó gần hơn Nam, nhưng sau vài lần chúng tôi hỏi han, em cũng tỏ ra rất thân thiện. Cũng giống như Nam, mười đầu ngón tay Dũng đỏ ửng, nước vàng và máu cứ chảy ra, những chiếc móng đang dần hoại tử muốn bung rời, bốc mùi khó chịu. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng Dũng lại đưa tay lên thổi. Chúng tôi hỏi thì Dũng bảo đau lắm cô ơi, nhất là những lúc tắm rửa, vết thương lại chảy máu. Ngày nào về nhà cũng gần bốn giờ sáng, con phải lấy nước muối rửa nên xót và đau lắm. Nhìn cậu bé đau đớn, thương tình chị Kiều vội chạy đi mua thuốc, chúng tôi ép mãi Dũng mới uống nhưng dứt khoát không chịu bôi thuốc vì sợ bị chủ phát hiện sẽ đánh. Chị Kiều bức xúc: “Sao trên đời lại có kẻ ăn ở ác độc, vô lương tâm đến vậy, họ cũng có con mà sao không có trái tim của người làm cha làm mẹ. Mình là người lớn mà nhiều khi bị vật gì nặng rơi vào đầu ngón tay đã đau điếng, không chịu nổi. Nhìn bàn tay bọn trẻ, tôi như muốn đứt từng khúc ruột”.

Chúng tôi hỏi: “Giờ con mong muốn điều gì?”. Chẳng cần suy nghĩ, Dũng đáp ngay: “Con muốn về quê lắm, dù nhà nghèo, ăn cơm muối, cháo trắng nhưng không bị cha mẹ đánh bao giờ”.

Vừa được vị khách ngoại quốc cho tiền, Liên mừng chạy về khoe với chúng tôi: “Nhiều ngày lễ con bán được cả triệu tư đến triệu rưỡi đồng tiền hoa/ngày, thường thì cũng được sáu đến bảy trăm ngàn. Nhưng cũng có lần chở con ra đường Nguyễn Thị Thập bảo vào quán nhậu bán bông, dù đã mời chào mỏi miệng nhưng chẳng ai mua, tưởng con mải chơi không chịu bán, bà Hồng dùng tay đấm vào mặt làm mắt con tím bầm”. Dường như không kìm nén được sự tủi hờn, uất ức bấy lâu nay, nước mắt  trào ra giàn giụa, Liên nghẹn ngào: “Con hận vợ chồng bà ta, ông Châu ăn ở ác lắm; khi thằng Dũng bán hoa không được ông ta bắt quỳ lên vỏ quả sầu riêng, còn thằng Nam thì ông lấy muối hạt trải ra đất, bắt quỳ xuống, hai tay bưng chậu nước cả chục ký dơ thẳng lên đến khi nào ông ấy cho phép mới được hạ xuống. Thấy mấy đứa nó bị ăn đòn liên tục, con thương tụi nó nhưng chẳng dám hé răng kể với ai, vì  ở ngoài quê còn có người nhà bà ấy, con sợ họ trả thù”, nói rồi cô bé lại nấc lên ầng ậc.
Gạt những dòng nước mắt, Liên lại lê bước tiếp tục mời khách mua bông. Nhìn bóng dáng Liên khuất dần trong bóng đèn đường nhạt nhòa, chúng tôi chợt chạnh lòng nhớ đến ca khúc “Đứa bé” của nhạc sĩ Minh Khang. “Trong đêm một bàn chân bước. Bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu?... Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha. Giọt lệ em tuôn rơi hòa tan với nỗi buồn. Bước đi trong chiều mưa”...

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Chuyện bà cụ bán vé số cùng chú chó và đàn chim sẻ


- Hơn 20 năm nay, người dân TP Mỹ Tho (Tiền Giang) được chứng kiến một câu chuyện đẹp như cổ tích. Giữa dòng người, xe tấp nập, một bà cụ thanh thản ngồi bán vé số; một chú chó trung thành ngồi cạnh bà suốt ngày và gần đó đàn chim sẻ luôn nhảy nhót…

Hình ảnh đẹp và lạ lẫm đó đã tồn tại mấy mươi năm nay. Người dân ở đây đã quen, người lạ mới đi qua lần đầu ngạc nhiên và thích thú.
 
Cụ Sao âu yếm nhìn chú chó đã theo cụ đi bán vé số 10 năm nay
Cụ Sao âu yếm nhìn chú chó đã theo cụ đi bán vé số 10 năm nay
 
Xem đàn chim sẻ nhảy nhót quanh chỗ cụ Sao ngồi bán vé số

Ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng, bà cụ Phạm Thị Sao (75 tuổi) trú trên đường Huỳnh Tịnh Của, TP Mỹ Tho, cầm tập vé số cùng với chú chó ra đường Nguyễn Trãi cạnh nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho để bán. Nhìn thấy bà Sao, lũ chim sẻ kêu ríu rít, đợi bà cụ lấy thức ăn rải ra vỉa hè là lũ chim từ nóc nhà thờ và cành cây quanh đó ào xuống ăn. Ăn xong, chúng vẫn nhảy nhót quanh bà cụ chứ không bay đi. Nhìn đàn chim sẻ chăm chú mổ từng hạt gạo, bà Sao nở nụ cười hạnh phúc.

Bà Sao kể về cơ duyên với đàn chim sẻ: “Hồi mới ra đây bán vé số năm 1992, tôi có nuôi một con gà cho đỡ buồn. Một hôm, khi rải thức ăn lên vỉa hè cho gà ăn, bỗng dưng có một đàn chim sẻ khoảng hơn chục con bay xuống ăn cùng. Thương đàn chim thế là hàng ngày tôi mang thêm gạo ra đây cho bầy chim ăn luôn. Từ đó, ngày nào “tụi nhỏ” cũng tập trung về đây ngày một đông để xin ăn”.
 
Cụ Sao, chú chó và đàn chim sẻ
Cụ Sao, chú chó và đàn chim sẻ

Được 10 tuổi thì con gà chết. Bà Sao buồn mất mấy ngày nhưng vẫn ra đây bán vé số để cho chim ăn. Không lâu sau, bà Sao mua một con chó về nuôi, từ đó chú chó ngày ngày theo bà cụ đi bán vé số, đến giờ con Tô Tô (bà Sao đặt tên cho con chó như vậy) cũng đã được 10 tuổi tròn.

Nhiều hôm bà Sao ốm phải nghỉ ở nhà, bà rất nhớ đàn chim. Sợ chúng đói, bà lại nói cô con gái đưa thức ăn ra chỗ bán vé số cho đàn chim ăn. Cũng có hôm đàn chim sẻ không thấy bà Sao liền bay vào tận nhà kêu ríu rít xin ăn.

“Được nhìn “tụi nhỏ” vừa ăn vừa nhảy múa, kêu ríu rít suốt ngày chính là niềm vui và hạnh phúc của tôi” - bà Sao tâm sự.

Ngày trước có mấy người thấy chim sẻ tập trung về đây ăn nhiều nên dùng bẫy bắt chim đem bán cho các nhà hàng làm mồi nhậu, bà Sao liền chạy lại ngăn cản. “Đàn chim sẻ do chính tay tôi cho ăn nên chúng mới tập trung ở đây đông như vậy. Nếu họ bắt chim ở đây thì tôi mang tội nặng với với tụi nó” - bà Sao buồn rầu nói.
 
Ngày nào đàn chim cũng sà xuống xin cụ Sao cho ăn, ăn xong chúng vẫn nhảy nhót vui chơi gần chỗ cụ
Ngày nào đàn chim cũng sà xuống xin cụ Sao cho ăn, ăn xong chúng vẫn nhảy nhót vui chơi gần chỗ cụ

Nhiều người dân quanh đây học theo bà cũng rải gạo ra trước nhà gọi chim nhưng đàn chim không ăn vì theo bà Sao nói, tụi nó ít khi ăn thức ăn của người lạ. Thế là họ đưa thức ăn nhờ bà cụ cho đàn chim sẻ ăn dần.

Mỗi ngày trung bình bà Sao bán vé số kiếm được gần 100.000 đồng, bà dành riêng 10.000 - 20.000 đồng để mua gạo cho chim. “Nếu sau này tôi không còn sức ra đây bán vé số thì con gái tôi sẽ tiếp tục công việc này, vừa bán vé số, vừa cho chim ăn” – bà Sao nói.

Câu chuyện về bà Sao bán vé số cùng chú chó và đàn chim sẻ nghe giống như trong môt câu chuyện cổ tích đẹp. Một câu chuyện cổ tích có thật trong đời thường mà suốt 20 năm nay người dân TP Mỹ Tho được chứng kiến mỗi ngày.

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

"Em đang ở nhà nghỉ..."


Tuấn thầm reo lên anh run run mở tin nhắn: “Em đang ở nhà nghỉ A, anh đến đón em nhé..”
"Em đang ở nhà nghỉ..."
Đập vào mắt anh là hình ảnh cô bước ra khỏi nhà nghỉ trong vòng tay của người đàn ông khác (Ảnh minh họa)


Ngày ấy anh mới ra trường đi làm. Anh may mắn xin được vào làm giảng viên trường cao đẳng trong tỉnh. Lương tuy không cao nhưng cũng đủ sống. Anh yêu Lan Anh, cô gái xinh đẹp, lại là con gái thành phố. Cô có nước da trắng trẻo, yêu kiều. Biết bao chàng trai mê mệt trồng cây si trước nhà nàng. Tình yêu đến nhẹ nhàng từ những buổi tối hẹn hò đi ăn uống, mua sắm, xem phim. Rồi dần dần nóng bỏng những lần ở nhà nghỉ cùng nhau quấn quýt. Ngỡ hạnh phúc gõ cửa khi hai gia đình đến gặp nhau bàn chuyện cưới xin, ấn định ngày cưới. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đính hôn, anh nhận được thông báo phải đi công tác hai hôm ở ngoại thành. Tối hôm đó, Lan Anh đi sinh nhật với các bạn cấp ba của mình. Họ rủ nhau đi uống rượu, mọi người chúc mừng cô sắp lên xe hoa. Không từ chối được cô uống cạn hết ly này tới ly khác tới khi không còn làm chủ được mình. Một thành viên trong nhóm tình nguyện đưa cô về nhà.
Thế nhưng, hắn không đưa Lan Anh về nhà cô như đã hứa mà chở thẳng cô tới nhà nghỉ. Hắn và cô cũng có chút tình cảm với nhau từ hồi cấp ba, không cam tâm để người mình yêu đi lấy chồng nên đã sắp đặt cái bẫy này. Đêm đó hắn đã chiếm đoạt thân xác cô, còn cô nửa tỉnh nửa mê, men rượu khiến cô không kiểm soát được mình. Gia đình cô đợi mãi không thấy con gái về nhà bố mẹ lo lắng gọi điện thoại cho Tuấn hỏi xem cô có đi với anh không. Tuấn ở ngoại thành bất an, đêm đó anh không ngủ được, chạy xe về tìm cô. Gọi điện thoại mãi không liên lạc được với cô. Mọi người lo lắng đổ xô đi tìm.
"Em đang ở nhà nghỉ...", Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, nguoi yeu, chiem doat, len xe hoa, dam cuoi, noi buon, noi dau, nha nghi, hen ho, ban gai, cong viec, chia tay, than xac, tinh yeu giau kin
Anh cảm thấy khinh những cô gái và khinh cả chính mình (Ảnh minh họa)
Tuấn nhớ rất rõ đó là ngày mưa mùa đông lạnh lẽo tái tê như hôm nay. Gần sáng mà vẫn chưa có tin tức gì về cô, anh lang thang ngoài đường tìm kiếm, có lúc tưởng như tuyệt vọng, anh cố không muốn nghĩ tới những tình huống xấu nhất xảy ra. Bất chợt có tin nhắn gửi tới. Tin nhắn của cô. Tuấn thầm reo lên anh run run mở tin nhắn: “Em đang ở nhà nghỉ A, anh đến đón em nhé..”.
Lo chuyện chẳng lành Tuấn tức tốc tới đó. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô bước ra khỏi nhà nghỉ trong vòng tay của người đàn ông khác. Tim anh tan nát, đầu óc quay cuồng, người run run không nói được lời nào. Thì ra tin nhắn đó là do chính hắn lấy điện thoại của Lan Anh gửi cho anh. Anh quay xe về nhà không nói với cô lời nào, giam mình trong phòng. Cô đến nhà quỳ lạy xin anh tha thứ, khóc như mưa, giải thích đó chỉ là tai nạn. Nhưng anh không nghe, cái tôi quá lớn trong anh không cho phép. Dù yêu cô thế nào nhưng anh không thể nào chấp nhận chuyện này. Trong đầu anh luôn nghĩ tới nó mỗi khi nhìn thấy cô. Anh đốt hết những bức ảnh của hai người. Rồi mọi người trong nhà cũng biết chuyện, đám cưới bị hủy bỏ. Hai tháng sau, cô lên xe hoa với người đàn ông người nước ngoài - theo sự mai mối của người dì. Họ định cư ở Úc.
Những tháng ngày sau đó Tuấn lao vào công việc, anh làm việc như quên thời gian và nhận được những thành quả đáng kể. Từ một giảng viên, anh làm trưởng phòng kinh doanh cho mạng viễn thông lớn, rồi trở thành giám đốc khu vực miền Bắc. Anh có mọi thứ chỉ trừ tình yêu! Anh cũng hẹn hò với bạn gái và bến đỗ cuối cùng là nhà nghỉ. Họ đến với nhau nhanh chóng nhưng cũng nhanh chóng chia tay. Anh không nhớ nổi những cô gái đã đến với mình như vậy nữa. Anh cho họ tiền để họ qua đêm với anh. Anh cảm thấy khinh những cô gái và khinh cả chính mình. Nhưng anh không biết làm sao để thoát ra khỏi nỗi buồn chỉ biết lao vào hưởng thụ với tiếng thở dài: "Thôi kệ, cuộc đời đến đâu thì đến".

Sinh viên "khóc ngất" với nạn trộm cắp gần Tết


Niềm vui Tết đến đang tới thì nỗi lo về vấn đề trộm cắp cuối năm lại trở thành vấn đề trăn trở của không ít sinh viên sống ở trọ.
Những thứ dễ mất cắp nhất chính là laptop, điện thoại, tiền, áo quần... những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại rất có giá trị đối với sinh viên 
Trộm do quá chủ quan 
Mấy ngày nay khi lên lớp, Q.Trang ( SV ĐH Ngoại ngữ, Đà Nẵng ) xúm lại buôn chuyện với nhau chuyện xóm trọ của mình. Q.Trang kể rằng: "Xóm trọ của mình xưa nay có tiếng là an toàn, thế mà đùng một cái con bạn phòng mất cái laptop lúc nào không hay. Rõ ràng là nhỏ ấy vừa để máy ở đó chạy xuống dưới tầng 1 mua đồ, chưa đầy 5p chạy lên đã "không cánh mà bay". 
Không thể có chuyện người ngoài đột nhập vào nên mình nghĩ chỉ có người trong dãy trọ lấy. Thế là nhỏ đó làm ầm lên, đi báo lại cho chủ nhà, sau một hồi khám xét nhưng vẫn không tìm thấy cái lap đâu cả. Vừa tức vừa tiếc tiền, cuối năm mà hạn xui vẫn đeo bám." 
Hay trường hợp của bạn H.Anh (SV Cao đẳng kế hoạch) cho hay: "Mình cũng biết gần Tết thì tình trạng trộm cắp sẽ xảy ra liên tục, thế nên mình luôn đóng chốt cửa cẩn thận. Thế rồi bữa trước mình đang tắm và bạn cùng phòng của mình nói rằng chạy ra đầu ngõ mua tí đồ rồi vô liền, nên cũng không khóa cửa làm gì. Mình nghe cái tiếng mở cửa thì hỏi rằng: "về rồi đó hả", rồi có tiếng đáp lại là "ừ". Nên mình yên tâm không hỏi gì nữa. Thế mà tắm xong ra thấy chiếc laptop, điện thoại biến đâu mất tiêu, ví thì bị lục tung may nó còn để lại giấy tờ. Giờ mình không biết đào đâu ra tiền để về quê ăn tết đây, có khi không sống sót cho tới cuối tháng nữa." 
Do tâm lý chủ quan của SV, cộng với tình hình an ninh khu trọ không tốt. Có những dãy nhà trọ xập xệ, rêu mốc loang lỗ, cửa nẻo không có ổ khóa chắc chắn, nhưng vì giá thành rẻ mà nhiều SV chặc lưỡi thuê để rồi bị trộm "viếng thăm", lúc đó kêu khóc thì có lẽ đã muộn. 
Những vụ trộm "kinh hãi" 
Có những vụ trộm giữa ban ngày ban mặt, chủ nhân giáp mặt với tên trộm nhưng vẫn không làm gì được nó vì chúng thậm chí đem cả vũ khí theo, chỉ cần hó hé là chúng chém không thương tiếc. 
 
Những dãy nhà trọ như thế này thường rất hay bị trộm "viếng thăm". 
M.Ánh (SV ĐH Kinh tế) bàng hoàng kể lại: "Tối hôm đó đang ngủ thì bị giật mình dậy vì có tiếng cậy cửa. Mình và nhỏ bạn vội vàng chạy tìm đèn pin thì thấy có hai người đàn ông đang rọi đèn vào mặt. Mình định hô to là có trộm thì một trong hai thằng hét vào mặt mình "Im ngay, không là tao cho mỗi đứa một nhát bây giờ. Muốn sống thì khôn hồn đưa tiền đây". Lúc này mặt mình tái mét không còn giọt máu, mình nghĩ ngay tới cái cảnh giết người của Lê Văn Luyện. Bạn mình thì nó nằm bất động không dám hó hé, mình im re chỉ tay vào phía hộc tủ. Xong xui, chúng bỏ đi và không quên để lại một câu "Khôn hồn thì im mồm lại không là lần sau tao đến xử đẹp tụi bây". Sau khi tụi nó đi mình và nhỏ bạn mới hoàng hồn trở lại, còn giữ được cái mạng là may lắm rồi." 
Những con đường vắng vào buổi trưa, tối khuya cũng là nơi bọn trộm cướp mai phục. Thậm chí ngay trên đường quốc lộ chúng ngang nhiên cướp giật túi xách. Cướp được túi xách rồi chúng còn đạp cho té xe làm không ít SV tiền mất tật mang. 
Những vụ trộm không dừng lại ở laptop, điện thoại, tiền... mà áo quần chúng cũng chẳng buông tha. Túng tiền là chúng có thể trộm bất kỳ cái gì có thể bán được tiền. Những chiếc quần jean vài trăm, áo ấm cũng tầm 300 - 400k khi đem bán cũng được khá là nhiều tiền. 
Trường hợp của bạn A.Tuấn (SV Cao đẳng công nghệ) thật khiến không ít người bàn hoàng vì mức độ quá táo tợn của bọn trộm ngày nay. Vừa mới đi học về, A.T dựng vội xe ngoài ngõ, vì buổi trưa nên xóm trọ có ít người, đa số ngủ hoặc đã đi học. T vừa chạy vô cất đồ rồi ra dắt xe thì thấy có một người lạ mặt đang loay hoay mở khóa xe. Thấy vậy, T nhào tới định bắt sống thằng đó nhưng vừa chạy tới thì đã bị thằng đó đánh túi bụi, không thấy mặt mũi, đến mức nó thọc tay vào túi quần T lấy chìa khóa xe phóng đi bỏ mặc T nằm sỏng soài với thương tích đầy mình. 
SV chỉ biết than trời 
 
Hầu hết những SV bị trộm chỉ biết than trời vì không thể làm gì được, báo công an thì chẳng biết bao giờ mới giải quyết được, nói với chủ trọ thì càng chẳng làm được gì cả. SV chỉ biết tự trách bản thân không cẩn thận, phải rút kinh nghiệm lần sau mà thôi. 
Hành vi trộm cắp ngày càng táo tợn, trong những lúc như thế này thì cơ hội tìm đồ lại được rất mong manh. Chính vì chủ quan không khóa cửa nẻo cẩn thận, trong những trường hợp khác thì SV bị lợi dụng lòng tốt vô tình tiếp tay cho kẻ xấu. 
T.Yến (SV ĐH Sư phạm) tức tưởi vì chiếc lap top thân yêu chứa nhiều dữ liệu quan trọng đã biến mất. Tình thế này chỉ biết kêu trời, thế là T.Yến nghĩ ra kế sách dán thông báo "Bác nào lấy chiếc VAIO màu hồng của em thì mong bác từ bi cho em biết cái chỗ bác cầm đồ cái lap của em, trong đó có nhiều tài liệu quý giá em rất cần. Liên hệ số điện thoại...". Những mẫu thông báo này được T.Yến dán ở cổng trường ĐH, chỗ ATM, những nơi dễ chú ý nhất. Hy hữu thay sau hơn 1 tuần thì T.Yến đã nhận được một tin nhắn từ số máy lạ thông báo nơi cầm đồ cái lap 
Tạm kết 
Trước khi đổ lỗi cho bọn trộm, thì SV nên coi lại chính mình, nên cẩn trọng ngay từ bây giờ để tránh rơi vào tình cảnh bị trộm "viếng thăm". Mặc dù biết "cẩn tắc vô áy náy" thế nhưng nhiều SV vẫn chủ quan, không cẩn thận.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Tạo Dual-boot khởi động song song Windows 8 và Windows 7


Đầu tiên, bạn cần tạo thêm một phân vùng mới trên ổ cứng với dung lượng tối thiểu 20GB để cài Windows 8. Sau khi cài Windows 8 lên phân vùng này là bạn sẽ có màn hình Dual-boot cho phép lựa chọn giữa Windows 8 hay Windows 7 mỗi khi khởi động máy.
Tạo phân vùng cài Windows 8
Để tạo phân vùng mới, bạn có thể dùng phần mềm chuyên dụng như EaseUS Partition Master Home Edition, tải miễn phí tại đây.
Tuy nhiên, trong Windows cũng có sẵn công cụ chia ổ cứng. Bài viết hướng dẫn bạn cách chia nhỏ phân vùng đang cài Windows 7 ra làm hai, rồi cài Windows 8 vào phân vùng trống vừa được chia ra. Bạn nhấn Windows + R để mở hộp Run, gõ lệnh diskmgmt.msc rồi nhấn Enter.
Ở hộp thoại Disk Management hiện ra, bạn nhấn chuột phải vào phân vùng Windows 7, chọn Shrink Volume…
Bạn điền dung lượng phân vùng mới cần tạo vào ô Enter the amount of space to shrink in MB (1GB là 1024MB nên bạn điền 20480 để tạo phân vùng 20GB), rồi nhấn Shrink.
Khi chia xong, hộp thoại Disk Management sẽ có thêm vùng dung lượng trống. Bạn nhấn chuột phải vào vùng màu đen, chọn New Simple Volume…
Ở hộp thoại New Simple Volume Wizard hiện ra, bạn giữ nguyên như mặc định rồi nhấn Next.
Kế đến, bạn chọn ký tự gán cho phân vùng cài Windows 8 tại mục Assign the following drive letter, nhấn Next.
Sau đó, bạn đánh dấu vào ô Format this volume with the following settings, chọn NTFS tại mục File system, mục Allocation unit size giữ nguyên như mặc định. Bạn điền tên phân vùng vào ô Volume label (chẳng hạn: Windows 8) rồi nhấn Next.
Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy cả hai phân vùng cài Windows 7 và Windows 8 trong cửa sổ Disk Management.
Cài Windows 8
Bạn bỏ đĩa DVD hay USB chứa bộ cài Windows 8 Developers Preview vào máy để tiến hành cài Windows 8. Bạn tải file ISO Windows 8 Developers Preview tại đây, tải công cụ Windows 7 USB/DVD download tool để chép file ISO vào USB tại đây.
Khi khởi động máy, bạn nhớ vào BIOS chỉnh khởi động từ DVD hay USB. Ở màn hình Press any key to boot from CD or DVD, bạn nhấn một phím bất kỳ để bắt đầu cài. Tại hộp thoại Install Windows, bạn chọn ngôn ngữ (Language to install), định dạng giờ và tiền tệ (Time and currency format), phương pháp nhập liệu (Keyboard or input method). Xong, bạn nhấn Next > Install Now.
Chờ chốc lát, hộp thoại Which type of installation do you want sẽ hiện ra, bạn nhấn mục Custom (advanced).
Trong danh sách các phân vùng hiện có, bạn nhấp chuột vào phân vùng Windows 8 vừa tạo lúc nãy rồi nhấn Next.
Sau khi chọn phân vùng, quá trình cài đặt sẽ được diễn ra.
Khi cài xong, bạn cần thiết lập thêm thông tin cá nhân để bắt đầu sử dụng Windows 8. Ở màn hình Personalize, bạn gõ tên người dùng vào ô Name, nhấn Next.
Màn hình Settings gồm hai tùy chọn thiết lập hệ thống: Use express settings và Customize. Bạn nhấn Use express settings để áp dụng các thiết lập có sẵn, hay nhấn Customize để tùy chỉnh lại theo ý thích.
Kế đến, bạn nhấn Don’t want to log on with a Windows Live ID để bỏ qua phần đăng nhập vào tài khoản Windows Live.
Bước tiếp theo, bạn nhấn Local Account chọn cách đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản người dùng như các hệ điều hành trước. Hoặc nhấn Windows Live ID để đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Windows Live.
Sau khi chọn cách đăng nhập hệ thống bằng Local account, bạn khai báo thông tin người dùng vào các ô trống rồi nhấn Next.
Khi đã đăng nhập thành công vào Windows 8, bạn khởi động lại máy sẽ thấy màn hình Dual-boot với hai tùy chọn Windows Developer Preview và Windows 7. Tại đây, bạn chỉ việc chọn hệ điều hành sẽ sử dụng để đăng nhập vào hệ điều hành đó. Nếu không đưa ra lựa chọn trong 30 giây, hệ thống sẽ tự đăng nhập vào Windows 8, vì Windows 8 đã được đặt làm hệ điều hành mặc định.
Để thay đổi hệ điều hành mặc định, bạn chọn mục Change defaults or choose other options phía dưới màn hình Dual-boot. Sau đó, bạn chọn Choose the default operating system để chọn lại Windows 7 làm hệ điều hành mặc định. Ngoài ra, trong màn hình Change options còn có các tùy chọn: Change the timer (đổi thời gian chờ để bạn lựa chọn hệ điều hành, mặc định là 30 giây), Choose other options (các công cụ sửa chữa hệ thống, giúp khởi động vào thiết bị khác,…).
Tham khảo: How-to Geek